HÈ VỀ

Mỗi khi hè về cảm xúc trong tôi dâng lên thật khó tả! Từng khoảng không gian như vụn vỡ bởi tiếng ve gọi hè, bởi màu hoa phượng đỏ rực rỡ và những cánh bằng lăng tím ngắt. Mùa hè đang đến thật rồi, nó đang mang đến cái không khí nóng nực và ngột ngạt bởi ánh nắng chói chang. Những ngày tháng này tôi như sống lại quãng thời gian còn là những cô cậu học sinh. Mong lắm đến ngày hè để cầm trên tay que kem mát lạnh, mong lắm đến ngày hè chúng tôi sẽ được nghỉ để thả hồn vào những buổi trưa hè rực nắng trốn nhà đi bắt ve hay những buổi chiều rong chơi cùng cánh diều trên cánh đồng cỏ thênh thang. Mỗi khi hè đến lũ trẻ chúng tôi đứa nào đứa nấy đều đen nhẻm đi bởi vì bêu dưới nắng mà mỗi lần như thế mẹ đều trêu chúng tôi rằng “Đen cho khỏi bị mối mọt, cho khỏe” thế là chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh cho những buổi rong chơi không ngừng nghỉ.

Tất cả những mùa hè trong tôi đều đầy rạo rực và mong nhớ duy chỉ có mùa nghỉ hè năm cuối cấp 3 là mang đến trong tôi nhiều nỗi niềm khó tả. Khi ấy bản thân đã không còn ngây thơ, hồn nhiên nữa. Năm ấy khi màu hoa phượng bắt đầu hé nở, những cánh bằng lăng bắt đầu rơi bất chợt tôi nhận ra mùa hè đến tôi sắp phải rời xa mái trường, rời xa bạn bè, rời xa quãng thời gian là học sinh để tiến thân vào một chặng đường hoàn toàn mới lạ. Vừa buồn, vừa sợ ngày mai – buổi chia tay ấy chúng tôi viết biết bao dòng lưu bút, dành tặng nhau biết bao lời chúc và hứa hẹn cho tương lai để rồi đứa khóc, đứa cười. Mùa hè ấy mãi mãi là những kỉ niệm để mỗi chúng tôi nhớ về nhau.

Nguyễn Thị Nga

 

Bài viết liên quan